Lịch sử Pont du Gard

Pont du Gard là một phần của hệ thống máng dẫn nước (aqueduc) dài 50 km đưa nước từ sông EureUzès, gần Saint-Quentin-la-Poterie, đến thành phố La Mã Nemausus, nay là Nîmes. Đây là một công trình có trình độ thiết kế và thi công rất đáng chú ý của đế chế La Mã khi độ chênh cao của toàn hệ thống dài 50 km chỉ là 12 mét trong khi nó phải uốn khúc qua nhiều ngọn núi thấp và thung lũng của vùng. Hệ thống này được xác định xây dựng vào thế kỉ 1 dựa trên những mảnh vỡ đồ gốm còn sót lại ở công trình, cộng với các dấu tích khác, người ta cho rằng Pont du Gard được xây dựng vào khoảng từ năm 40 đến năm 60[1].

Do nguồn nước chỉ cao hơn các bể chứa của thành phố Nîmes 12 mét nên công trình dẫn nước phải được tính toán cực kì cẩn thận, cuối cùng nó được xây dựng với độ nghiêng đáng kinh ngạc là 34 cm / 1 km chiều dài, tức là 1/3000. Hệ thống này đã vận chuyển khoảng 20.000 mét khối nước mỗi ngày cho thành phố trong khoảng vài thế kỉ. Đến khoảng thế kỉ 5 thì hệ thống dẫn nước, trong đó có Pont du Gard không còn tác dụng và công trình bắt đầu bị hủy hoại do con người và thiên nhiên.

Từ thế kỉ 19, công trình bắt đầu được tu sửa vào các năm 1834, 1855-1857. Năm 1985 Pont du Gard được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới. Hiện nay đây là một công trình thu hút khách du lịch hàng đầu nước Pháp với 1,4 triệu lượt khách trong năm 2001.